Latest

Cuộc chiến khốc liệt về truyền thông của Nike và Adidas ở World Cup 2026.

Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tổ buôn 247.

Ngày hôm nay thì các fan hâm mộ bóng đá hầu như ai cũng đều bị mê hoặc bởi cái màn trình diễn của Messi với 3 bàn trong trận đầu ra quân. Một màn trình diễn mà rất nhiều người đã đùa nhau rằng, anh đá như thế thì chị em đuổi làm sao được đây. Chưa gì thì cộng đồng mạng đã đưa Messi và Ronaldo ra để so sánh nhau từng tí một rồi. Thế nhưng mà biết so sánh như thế nào cho công bằng nhất đây, clip này được làm ra khi mà Ronaldo còn chưa ra sân, chẳng biết phải so sánh như nào nữa cả, thực sự là quá khó đi.

Thay vì tranh cãi xem ai đá hay hơn ai, tại sao chúng ta không bàn về một cuộc chiến khác khốc liệt không kém ở bên trong sân cỏ, đó chính là cuộc chiến truyền thông của các ông lớn trong ngành thể thao tại World Cup năm nay.

Có một điều khá lạ trong World Cup lần này mà chắc chắn mọi người cũng đã nhận ra, đó là rất nhiều các cầu thủ đi giày màu hồng ra sân. Tưởng rằng đây nó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi thế nhưng không phải, đây nó chính là dụng ý truyền thông của các thương hiệu giày. Họ nhận ra rằng những màu nổi bật sẽ giúp cầu thủ cảm thấy tự tin hơn khi bước vào các trận đấu lớn. Chưa kể màu hồng sẽ thu hút được thị giác của khách hàng, bởi vì là màu hồng nó cực kỳ nổi bật ở trên sân cỏ. Chưa dừng lại ở đó, thì màu hồng nó lại không trùng với màu áo đấu của bất kỳ đội tuyển nào cả. Và đó cũng chính là lý do mà các hãng thể thao họ đua nhau cho ra mắt mẫu giày màu hồng dành cho các cầu thủ.

Sở dĩ màu sắc của đôi giày được các thương hiệu họ quan tâm như vậy, đó là vì cái thời đại ngày nay, bóng đá chủ yếu được tiêu thụ qua điện thoại thông minh và các nền tảng video ngắn. Chính vì thế nên một đôi giày nổi bật sẽ mang lại rất nhiều lợi thế trong việc nhận diện, qua đó sẽ giúp thương hiệu tiếp cận được người xem dễ dàng hơn. Đó cũng chính là lý do tại sao World Cup năm nay rất nhiều các cầu thủ họ mang giày màu hồng ra sân. Tất cả nó nằm ở ý đồ truyền thông của các thương hiệu rồi. Hãng nào họ cũng xác định bước vào cuộc đua đốt tiền này thì phải tính toán làm sao cho nó tối ưu nhất.

Ở trên sân thì các cầu thủ phải cạnh tranh nhau từng pha bóng một, còn ở ngoài sân thì các thương hiệu họ phải cố gắng giành giật từng khách hàng một. Mục tiêu của họ là phải chiếm giữ được tâm trí khách hàng, thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là top of mind. Hiểu một cách đơn giản, khi có ý định mua giày, thì khách hàng sẽ nhớ đến giày của thương hiệu nào đầu tiên.

Đây là cái mà rất nhiều các thương hiệu lớn họ đã làm được ở Việt Nam. Thay vì gọi là xe máy, thì người miền Tây họ gọi là xe Honda. Thay vì gọi là xe ôm công nghệ thì cả nước đều gọi tắt là Grab. Thay vì gọi là mua hàng online thì nhà nhà đều gọi là mua hàng Shopee. Đây chính là những ví dụ tiêu biểu nhất của top of mind. Và các thương hiệu giày như kiểu là Nike và Adidas hiện tại cũng vậy. Họ bung ra rất nhiều tiền, cuối cùng cũng chỉ để chiếm được cái vị trí đầu bảng trong tâm trí khách hàng.

Minh chứng cho điều này thì chỉ cần nhìn vào video quảng cáo của 2 hãng trước World Cup là hiểu. Adidas thì thuê hẳn Messi, Lamine Yamal, Zidane và rất nhiều các cầu thủ khác để đóng quảng cáo. Còn về phía Nike thì thậm chí họ còn đầu tư hơn rất nhiều, họ thuê Ronaldo, Mbappe, Vinicius, rất nhiều các cầu thủ khác. Thế xong ngoài ra còn có cả Lisa, thành viên của nhóm nhạc Blackpink, và rồi thì còn có cả ngôi sao bóng rổ LeBron James. Đại loại là các ngôi sao số 1 ở tất cả các lĩnh vực đều góp mặt trong quảng cáo của Nike. Thế là đủ hiểu các hãng giày họ đầu tư như nào cho kỳ World Cup năm nay.

Mục tiêu chỉ là để chiếm được tâm trí của khách hàng. Ai nhìn vào dàn sao của hãng Nike thì cũng đều sẽ nghĩ rằng đây sẽ là hãng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất, là hãng bán được nhiều giày nhất, vì đại sứ của họ khủng khiếp như vậy cơ mà. Từ bóng đá cho đến bóng rổ, rồi thì Kpop rồi thì sao Hollywood không thiếu một ai cả.

Thế nhưng cái bức tranh doanh thu đằng sau nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện của Nike là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không phải cứ thuê người nổi tiếng làm thương hiệu tốt chiếm lĩnh được tâm trí là khách hàng sẽ tự động móc tiền ra để mua sản phẩm của bạn. Nike họ rất thành công trong việc quảng cáo, thế nhưng mà những năm gần đây, họ lại bị hụt hơi trong việc bán hàng.

Lý do là bởi Nike họ tự tin thái quá. Họ nghĩ rằng mình có thương hiệu số 1 rồi, uy tín đầy mình rồi, tội gì mình phải chia lợi nhuận cho các đại lý bán lẻ nữa. Cứ bán trực tiếp từ kho đến tay người tiêu dùng là xong. Khách muốn mua giày của Nike thì vào app hoặc là lên web. Khách mua được giày với giá rẻ hơn, mà Nike sẽ đút túi được đậm hơn, đỡ phải tốn kém chi phí cho các kênh trung gian.

Thế nhưng sau khi triển khai chiến lược này một thời gian, thì Nike mới tá hỏa nhận ra rằng họ không có thêm khách hàng mới, trong khi thị phần lại bị đối thủ cướp đi rất nhiều. Lý do thì cực kỳ đơn giản, đó là vì người dùng họ mua hàng bằng cảm xúc chứ họ lại không hề lý trí như những gì mà hãng Nike đang nghĩ. Họ đi dạo trong trung tâm thương mại, họ thấy biển giảm giá, vậy là họ vào họ xỏ thử họ đi lên chân. Thế rồi họ được nghe những cái lời tư vấn như rót mật vào tai của mấy em tư vấn xinh gái. Thế rồi thì các cái hãng mới ra này họ cũng cam kết bảo hành các kiểu. Vậy là khách hàng chẳng còn ngại ngần gì mà không xuống tiền nữa cả.

Tại sao khách hàng họ lại phải mua một đôi giày Nike, trong khi họ không được xỏ thử xem cái form dáng mới của đôi giày này như thế nào, lại phải đợi mấy ngày nữa hàng mới về. Tại sao khách hàng họ không xỏ luôn cái đôi giày mới đét này từ trung tâm thương mại để đi về nhà nhỉ? Chính vì cái việc ảo tưởng sức mạnh quay lưng lại với các đại lý trung gian mà hãng Nike đã đánh rơi một cái thị phần cực kỳ lớn vào tay của đối thủ.

Sự sẩy chân của Nike nó không chỉ là bài học về kênh phân phối đâu, mà nó còn kích hoạt lại toàn bộ thị trường đồ thể thao luôn. Nhiều người nghĩ rằng Nike mà yếu đi thì chắc là cái miếng bánh đấy nó lại rơi vào mồm của Adidas thôi chứ còn cái gì nữa. Thế nhưng mà thực tế ở trên thương trường, mọi thứ nó lại không hề dễ đoán như vậy.

Trong lúc Nike và Adidas mải mê chạy đua vũ trang, xem là ai ký được hợp đồng với lại ngôi sao hạng A, ai ký được hợp đồng với idol Kpop, thì họ đã để hổng một cái thứ rất cốt lõi. Đó là sự thoải mái của người dùng cuối cùng. Và thế là những kẻ thách thức thầm lặng nó bắt đầu trỗi dậy. Nổi bật nhất phải kể đến những cái tên như kiểu là Hoka hay là On Running.

Chiến lược của các hãng này khác hoàn toàn với 2 ông lớn. Họ không có cả chục triệu đô để vung ra cho các ngôi sao bóng đá hay bóng rổ. Thay vì đổ tiền vào các cái clip quảng cáo hào nhoáng, thì họ đập toàn bộ những cái tiền đấy vào để nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Họ tập trung để cho ra những cái bộ đế giày êm ái nhất, có cấu trúc hỗ trợ bàn chân tốt nhất. Sản phẩm của họ chỉ dành riêng cho những người chạy bộ thực thụ và những người phải đứng làm việc cả ngày thôi.

Và thế là điều thú vị đã xảy ra, Hoka và On Running họ đã chiếm được rất nhiều thị phần của các ông lớn. Lý do là vì khách hàng ngày nay càng ngày họ càng thực dụng hơn. Sau những cái đợt bùng nổ các cái loại giày như kiểu là Jordan này hay là Air Force One này thì khách hàng họ nhận ra rằng mẹ đã chứ tại sao lại phải bắt chước người nổi tiếng, để rồi phải trả một cái giá rõ cao cho những cái đôi giày này. Thế xong rồi đi vào nó lại còn đau chân nữa chứ, ôi giời ơi. Nó chỉ phù hợp với thời trang thôi chứ nó không phù hợp với những người mà có nhu cầu đi lại nhiều.

"Tôi đang cần một đôi giày có thể vừa đi làm mà vừa đi tập được cơ. Tôi không có nhu cầu phải thể hiện mình là dân chơi, mình có những cái đôi giày độc lạ làm gì nữa cả. Tôi không cần phải giống cái mẹ cái thằng ngôi sao nào hết. Cái tôi quan tâm đó là sức khỏe của chính mình đây này."

Và thế là các thương hiệu như kiểu là Hoka hay là On Running họ đã sinh ra để đánh vào cái ngách này. Họ cho khách hàng trải nghiệm thực tế tại các cái điểm bán vật lý luôn. Ai xỏ chân vào một phát thôi là cũng sướng tê hết cả người. Và thế là cứ người này truyền tai người kia, để rồi là xuống tiền chốt đơn.

Cái từ miêu tả rõ nhất về các thương hiệu này đó là cái từ "thực dụng". Họ thực dụng đến tàn nhẫn luôn, họ vứt bỏ hoàn toàn cái tính thời trang của đôi giày sang một bên, mà họ chỉ tập trung vào cái cảm giác thoải mái của người dùng thôi. Ai chê là úi dời ơi đế dày quá, đế gì mà trông cứ như miếng bọt biển thế, lỗ lỗ giống rỗng thế kia thì đi làm sao được. Úi giời ơi mấy cái hãng này họ không quan tâm. Cái họ cần duy nhất là bạn cứ xỏ chân thử vào một lần đi xem sao. Và rồi thì khách hàng nào cũng bị thuyết phục hoàn toàn chỉ sau đúng 5 giây đi thử.

Các thương hiệu giày này họ đã tạo ra một cái hiệu ứng cực kỳ tốt đối với những người chạy bộ. Và sau đó nó lan sang những người phải làm việc trong tư thế đứng nhiều, như kiểu là bác sĩ này, thợ cắt tóc này. Và dần dần những người có tuổi, những người bắt đầu quan tâm sức khỏe, họ cũng thích đi những cái loại giày này hơn.

Chính vì thế nên các hãng như Nike đã buộc phải nhường bớt một góc thị trường cho các thương hiệu này. Một phần vì Nike đã quay lưng với các cửa hàng vật lý, tạo điều kiện cho đối thủ nhảy vào. Và một phần là vì thói quen tiêu dùng của khách hàng ngày nay đã thay đổi rồi. Họ thực dụng hơn rất nhiều, họ cần quan tâm tới sức khỏe của chính họ cơ, chứ họ không cần phải thể hiện sự sĩ diện với ai cả.

Đây là cái mà không chỉ xuất hiện ở mỗi ngành giày đâu, mà cả ngành nội thất thì bây giờ bà con họ cũng không còn quá mặn mà với các thương hiệu châu Âu nữa. Sofa của Ý thì tốt thật đấy, nhưng mà giá nó chát quá. Phải có rất nhiều tiền thì chơi sofa Ý mới hợp được. Chứ bây giờ bỏ ra 2, 3 trăm triệu mua một bộ sofa Ý để trong phòng khách, để nó ở trong phòng khách thế thì còn tiền để làm cái gì nữa đâu. Lúc ốm đau thì lấy đâu ra tiền để đi viện.

Thay vì thế xuống Thạch Thất đóng bộ sofa 15, 20 triệu để ngồi cũng được mà. Dùng 5 năm rồi vứt đi chẳng sao cả. Sofa Ý của nó là 10 điểm tuyệt đối luôn, quá đẹp quá xịn luôn, nhưng mà giá của nó 200 triệu. Còn sofa của Thạch Thất nhá chỉ 6 điểm thôi, nhưng mà giá của nó lại 15 triệu, ôi giời ơi. Bây giờ chọn cái nào là tùy vào nhu cầu của khách hàng.

Rồi thì bàn ăn ghế ăn cũng vậy. Nhiều người là quan điểm của họ là cứ dùng hàng Thạch Thất limited thôi. Dùng 3, 4 năm chán là thay, nhà có trẻ con cho nó phá thoải mái luôn. Tất cả phải đặt hai chữ thực dụng lên đầu. Chứ thời buổi ngày nay oai iếc làm cái gì đâu.

Hay như kiểu đồ nội thất gắn tường cũng thế. Nhiều người có tiền hẳn thì người ta dùng gỗ thịt là đúng rồi. Nhưng mà mình tài chính hạn hẹp thì chỉ có xuống Thạch Thất limited xong rồi vào xưởng của Anh Tâm một phát thôi là xong luôn. Giá gỗ công nghiệp nó rẻ hơn, dùng 5, 10 năm thoải mái. Hỏng hóc cái bản lề, cái ray trượt thì chỉ cần gọi vào hotline một phát thôi là xưởng Anh Tâm sẽ đến tận nơi để bảo hành cho mình. Nội thất Anh Tâm bảo hành tận 2 năm cơ mà lo cái gì đâu.

Nếu như anh em đang có nhu cầu làm nội thất hay bất kỳ cái gì liên quan đến nội thất thì có thể tham khảo nội thất Anh Tâm nhà sếp ơi. Đây là công ty có đầy đủ quy trình khép kín, từ thiết kế sản xuất cho đến thi công. Với ưu thế là xưởng tại làng nghề Thạch Thất, đội ngũ thợ có chuyên môn cao cùng với đó là máy móc hiện đại. Thế nên nội thất Anh Tâm luôn tự tin về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm.

Về giá thì anh em cứ tham khảo 3, 4 chỗ khác nhau cho chắc chắn. Còn về chất lượng thì nội thất Anh Tâm rất tự tin bảo hành lên tới 2 năm cho khách hàng. Anh em hỏng hóc cái bản lề cái ray trượt hay là thời tiết nồm ẩm khiến nội thất bị cong vênh thì chỉ cần alo vào số hotline một cái là sẽ có người đến bảo hành miễn phí luôn.

Anh em cứ xuống tận xưởng của nội thất Anh Tâm ở số 69 Cống Đặng - Hữu Bằng - xã Tây Phương - Thạch Thất cũ, để xem mẫu cũng như là xem quy trình sản xuất cho yên tâm. Tránh tình trạng đặt cốt gỗ loại xịn nhưng đến lúc thi công thì lại là cốt gỗ loại đểu. Không có gì nhục bằng cái trò lừa đảo đó. Thông tin chi tiết về nội thất Anh Tâm em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp.